Qua cầu Thê Húc, vào đền Ngọc Sơn thăm lại chốn xưa, nơi ngày bé mình đã từng tha thẩn chơi, lê la nhiều lần.
Thấy không có gì lạ mấy, ngoại trừ ngày nay người đông quá, chẳng bù cho ngày xưa vắng teo. Nhưng cũng có điều khác xưa là nay với con mắt của người lớn, phát hiện nhiều nét đẹp mà xưa không để ý, từ cảnh con người liên tục vào ra cúng viếng, bờ cong mái đền, người trầm ngâm đọc sách hay một góc tĩnh lặng nào đấy trong đền mà xung quanh tuy có ồn ào vẫn không xóa được vẻ cô tịch của nó ... Muốn chụp vài kiểu, mà người qua lại tấp nập khiến việc ghi hình thành ra rất khó.
Thôi thì chụp đại mấy cái trước đã, chờ lúc có thời gian chơi ở đây lâu hơn sẽ chụp thêm nữa sau, mong đem giải trí cho các bạn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét